Yên ba tàn ảnh烟波残影
Tác giả: (Vẫn chưa tìm được...thỉnh độc giả nào biết chỉ hộ
)
Thể loại: Bách hợp, đoản văn, hiện đại, ngược tâm, BE.
Người dịch: QT suất ca
Văn án: Nàng truy cầu ái tình huyễn hoặc....hết thảy sau cùng chỉ còn lại
tàn ảnh dưới ánh trăng.
{1} Ảo tưởng lâu thượng nguyệt hạ, đối mặt cùng
ngươi.
Cuộc đời này, ta đã gặp một người con gái rất đặc biệt, nàng gọi là Thuấn. Cái
tên kia xem ra là thuộc loại thông minh lại không an phận, trong bóng tối mơ hồ
mà lóe ra quang thải.
Trong lúc đó cả hai đều có một chút cảm tình với nhau, lại vừa có một tầng ngăn
cách bên trong. Thời gian kéo chúng ta gần lại, cùng nhau đã trải qua 8 năm, ta
dần dần thích nàng.
Kỳ thực ta cũng không thể chấp nhận việc chính mình thích 1 cô gái cùng giới là
thực. Có thể đây là vận mệnh an bài, ta không có cách thay đổi được.
Ta thích nàng, thích tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Ta đã từng nói với nàng [ta
thích ngươi], thế nhưng trên mặt nàng không có biểu lộ quá một tia cảm tình, ta
không hiểu nàng.
Nàng đối ta vừa có hoài nghi lại vừa có tin cậy. Nhưng nàng cũng đã là tín ngưỡng
của ta, trở thành mọi thứ của ta.
Nàng trực tiếp phất tay, từ đây đoạn tuyệt với thế gian, không ai có thể nhìn
thấu nàng nữa.
Nàng nói với ta [ Tranh Tử, ta không thích ngươi, ta chỉ thích lớp trưởng của
chúng ta, A Phi] , lời của nàng chỉ càng làm tổn thương người, ta duy nhất chỉ
có thể lựa chọn bi thương.
Có lẽ nàng không hề biết được, ta có yêu nàng nhiều sao. Nàng vĩnh viễn là của
ta trong mộng, phía dưới ánh trăng, là tàn ảnh được giấu kín.
{2 } Sớm biết tâm sẽ tổn thương, phân li cần gì phải oán hận người ở lại.
Thời gian trôi qua thật sự mau, ta đã trưởng thành rất nhiều.Ta biết bản thân
không còn khả năng đơn thuần nói với nàng [ta yêu ngươi], ta chỉ lẳng lặng lắng
nghe thanh âm của nàng, nhưng chung quy vẫn mang theo bi thương phiêu đãng.
Ráng chiều vẫn như vậy chưa dứt, xuyên thấu qua những kẻ hở của tán cây, thấp
thoáng một tia yếu ớt, trăng lên. Trăng, bầu trời tĩnh lặng sáng trong như mặt
nước bồng bềnh.
Bóng đêm chậm rãi kéo tới, bầu trời càng thêm thâm thúy sáng tỏ. Đôi mắt đau đớn
như bị kim châm, lại quá hời hợt.
Nàng để lại cho ta vĩnh viễn chỉ là hình bóng dưới ánh trăng, có vẻ lạnh lùng
bi thương, lại hơn một chút thương tổn.Ta không muốn nói gì, cũng chẳng muốn
làm gì.
Linh hồn của nàng dần dần xuất hiện thêm nhiều vết thương, nàng theo đuổi tha
quả thật quá khổ sở, quá mệt mỏi.
Ta biết A Phi, hắn tốt, phi thường tốt, hắn sở hữu một loại mị lực đặc biệt, chớp
mắt đã bị hắn thu hút trước, hấp dẫn trước. Ta biết hắn ở cùng nàng sẽ rất hạnh
phúc, thế nhưng ta nhịn không được muốn chen vào, bởi vì: Ta yêu Nàng.
Ta đi, rời khỏi Trung Quốc, nơi có sự hiện hữu của nàng. Chính là nghĩ rời đi,
nếu đã muốn như thế, ta vì cái gì không đi, còn lưu lại lâu như vậy.
Ta không có quyền giữ nàng ở bên mình, ta vô pháp trói buộc nàng, nàng có tự do
thuộc về chính mình.
Ánh dương quang, nước mắt như đóa hoa nở rộ, nàng tiễn ta ra sân bay, ta cuối
cùng cũng có thể thành tiếng mà nói với nàng [Ta yêu ngươi, yêu rất mãnh liệt].
{3} Phủi bông tuyết trên áo, cùng sóng vai, trời đất rộng lớn.
Lúc này tại Anh quốc, tâm đều là hư không, bởi vì hình bóng nàng trong mắt ta dần
tan biến.
Thế giới như đang tại cử hành một hồi tang lễ vô thanh vô thức, mai táng đi ái
tình của chúng ta. Ta khẩn cầu thượng đế giải trừ ái tình bi thương, tha thứ
chúng ta một hồi cố chấp, chúng ta không có làm sai cái gì, chỉ là bị ma quỷ
che mờ lí trí.
Hiện tại chỉ còn ta trơ trọi, nàng rời khỏi ta, kẻ đã từng chân thật yêu quá rất
khó để yêu lại, ta biết đó chỉ là lời nói dối, ruốt cuộc sâu trong ngươi đang
che dấu điều gì.
{Còn nhớ rõ trận tuyết lớn kia không? Ngươi và ta cùng che dù đi qua đường
trung tâm.}
{Kỳ thực, không tính tới cái lạnh cắt da, dưới cây dù ấy thực sự ấm áp. Trắng
xóa một mảnh, cùng nhau nhìn trời đất rộng lớn như thế.}
{Ta phủi nhẹ bông tuyết trên áo ngươi, ôm chặt ngươi. Ngươi nói mình sợ lạnh,
vì thế ta cho ngươi ấm áp.}
{Ta hỏi ngươi lạnh không, ngươi nói không, ta hỏi ngươi yêu ta sao, ngươi cũng
nói không.}
Ta tại Anh quốc ngây người 2 năm, hai năm ta không hề ngừng yêu nàng, nàng vẫn
như vậy làm ta nghiện, không có nàng ta hết thảy cũng không trọn vẹn. Ta muốn
cùng nàng, cùng nhau ngắm tuyết.
{4} Dối gạt thế giới này cũng được, từ đầu đến cuối bất quá chỉ là một hồi dây
dưa.
Trở lại Trung Quốc, gặp lại nàng, đã không có cảm giác tràn ngập sức sống như
dĩ vãng, trong ánh mắt che kín từng đạo tơ máu rõ ràng, cảm giác bản thân có
chút biến thành con mọt sách, thành tích cũng nâng cao nhiều lắm.
Ta hỏi nàng {Ngươi không phải là không thích đọc sách sao}, nàng nói {Ta không
thể để A Phi coi thường , tuyệt đối không thể, ta khả dĩ buông tha tất cả}. Câu
nói đầu tiên có thể làm một người tan nát cõi lòng thật lâu. Ta từng nói với
nàng {Ta yêu ngươi cả đời}, nàng nói {Lời hẹn thề, bất quá là lời nói dối mỹ lệ
mà thôi}. Nàng như vậy lạnh lùng, khiến ta trong nháy mắt, không biết phải làm
sao.
Ta đột nhiên nghĩ chính mình tựa như một con rối hoa lệ, diễn tẫn tất cả sở hữu
vui buồn ly hợp, thế nhưng trên lưng luôn luôn có vô số sợi tơ ngân sắc lóe
sáng, thao túng ta toàn bộ nhất cử nhất động. Ta giống như một con rối trơ trọi,
mất đi kẻ điều khiển luôn cùng ta như hình với bóng, từ nay về sau sẽ không cần
biểu diễn cũng không cần động đậy, bị người vứt bỏ ở một góc tích đầy bụi bậm,
tại cô đơn xen lẫn tuyệt vọng, tại tuyệt vọng hòa cùng bi thương, sau đó tiếp tục
không ngừng tưởng niệm nàng.
Ái tình giữa những người cùng giới , chung qui đều chỉ là mộng tưởng của ta, bởi
vì mộng tưởng lúc này đây, chính là nên tan biến đi thôi.
Chúng ta đại khái không bao giờ… một lần nữa có thể giống trước đây, trở thành
hai nửa không thể thay thế; Chúng ta đại khái không bao giờ… một lần nữa có thể
giống trước đây, như vậy cố sức để yêu, mãi đến khóc mới thôi.
{Gặp mặt, lôi kéo tay ngươi, bất kể ở nơi nào, ta đều cảm giác như hướng lên trời
mà chạy trốn, ngươi tin tưởng sao?}, ta cùng với tình yêu của nàng, đã chết từ
lâu.
{Ta yêu ngươi đích thực mãnh liệt, nhưng ngươi không nhìn thấy. Đôi mắt đen sâu
lắng kia chính là khoảng trống trong tâm ngươi, vì sao ta hồi lâu đều không thể
chạm tới ngươi.} Cuối cùng, nàng vĩnh viễn chỉ là cái bóng trong mộng của
ta----Làn khói mỏng manh trên dòng chảy cạnh trấn nhỏ Giang Nam.
Ta đảo điên hết thảy yêu nàng, ngay cả như vậy, ái tình của chúng ta, từ đầu đến
cuối bất quá là kết thúc của một hồi dây dưa.
_Hoàn_
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian